CHAPTER I: BE MY LOVER
PART II: LOOK INSIDE
Học viện Thời Trang Blois.
Một trong những nơi nổi tiếng nhất thế giới trong việc đào tạo ra những nhà thiết kế thời trang tiêu biểu của thời đại – những con người tạo nên xu hướng của nhân loại.
Học viện nằm trong khuôn viên của một trong sáu lâu đài đẹp nhất Châu Âu. Với diện tích rộng hơn 500 ha, mỗi năm có tới hơn 30.000 đơn dự tuyển từ khắp nơi trên thế giới đổ về Blois, thế nhưng trong số đó chỉ có 12.000 người được nhận vào. Và đương nhiên, họ đều là những cậu ấm cô chiêu nhà giàu cả.
Được xây dựng từ thế kỉ XIII, cho tới giờ Blois vẫn giữ được vẻ ngoài duyên dáng và hoa lệ của nơi mà Hoàng gia Pháp đã từng ngự. Bao xung quanh Blois là một rừng cây xanh mướt đã có từ xưa và dòng sông Loire hiền hoà. Bốn toà nhà riêng biệt được phủ mái bằng một màu lam xám huyền ảo trên nền mây bàng bạc, tạo nên khoảng sân rộng lớn hình chữ nhật. Bốn con đường dẫn vào trong Học viện được đặt đúng theo bốn hướng cửa: Đông, Tây, Nam và Bắc. Mỗi con đường đều là hai đoạn dốc nhỏ với những bậc thang đá cổ kính, ở giữa hai con đường ấy là một thảm cỏ xanh mơn mởn và một hồ nước phẳng lặng, trong suốt, phản chiếu những tia nắng nhảy nhót qua tán thông rậm rạp. Một bức tượng vua Louis XII được dựng ngay trên cánh cổng chính phía Tây.
Bốn toà nhà rộng lớn mang những nét kiến trúc riêng biệt – điều đã tạo nên sự độc đáo cho Blois. Từ pháo đài cổ phía Đông đậm chất Gothic của thế kỉ XIII, cho đến toà nhà Tây xây bằng gạch hồng kết hợp với đá trắng đặc trưng của phong cách Flamboyant dưới thời vua Louis XII. Toà nhà phía Bắc mang phong cách Phục Hưng gây ấn tượng nhiều nhất với những cầu thang xoắn ốc hình bát giác cầu kì bên ngoài. Một nét nổi bật trong cả bốn toà nhà chính là hoạ tiết chạm khắc hình hoa loa kèn tinh xảo – biểu tượng của Hoàng gia Pháp. Bốn lối đi bao quanh khoảng sân rộng được dựng bằng những cột trụ cổ kính rêu phong và những bức tường đá vững chãi. Giữa toà nhà phía Đông và khu rừng xanh mướt là một hồ nước lớn phẳng lặng, trong suốt như gương với một màu xanh non ngút tầm mắt của lá sen. Tất cả đều tạo nên một vẻ đẹp khiến bất cứ ai đến đây cũng phải ngỡ ngàng.
Và ngày hôm nay ... Học viện Blois lại một lần nữa khiến tất cả những con người may mắn lọt vào đó phải kinh ngạc.
“C…Cô bảo ai ngu chứ hả ?” – Nichkhun cảm thấy mặt mình đang đỏ lên vì tức giận.
“Còn ai đang nói chuyện với tôi nữa ngoài anh ? Đúng là ngu mà” – Victoria vẫn tiếp tục cuộc khẩu chiến với thái độ dửng dưng.
“Yah, cô là con nhà ai mà vô giáo dục thế ?!?”
“Này, anh bảo ai là vô giáo dục hả ? Thế anh suốt ngày đi tiệc tùng tán gái không phải là vô giáo dục à ?”
“Cô…Cô…” – Nghẹn cứng họng trước cô gái nhỏ hơn mình mấy tuổi, Nichkhun nhận ra đám đông đang chen chúc xôn xao quanh họ. Những cô gái thì ngất lên ngất xuống trước cái tin động trời “Anh Nichkhun có người yêu”. Phái nam cũng không kém. Khi vừa nghe tin “cô nàng bí ẩn” đầu năm tới nhập học giờ đã quay lại, cánh đàn ông con trai lập tức đổ xô đi tìm. Kết quả của tất cả những nỗ lực ấy là cái câu sét đánh ngang tai “Làm người yêu tôi nhé”
“Hừ…Đi theo tôi đã !”
Nichkhun nắm lấy tay Victoria kéo đi trước hàng vạn con mắt đang như muốn ăn tươi nuốt sống cả anh và cô. Đương nhiên anh không thể tiếp tục cuộc tranh cãi kì cục này được, hình tượng Playboy lừng danh của anh đâu có thể vì nó mà sụp đổ chứ.
Hồ sen.
“Cô làm cái quái gì thế hả ?” – Anh trừng mắt nhìn cô đe doạ
“Làm gì là làm gì ? Anh vẫn chưa rõ câu hỏi của tôi à, vậy tôi nói lại nhé: Làm người yêu tôi đi !”
“Này, cô làm ơn đừng có mà ăn nói cái kiểu cộc lốc đấy được không hả ? Nhìn cô chắc cũng kiểu tiểu thư phải không ? Cô tên là gì vậy ?” – Liếc nhìn cô một lượt, khoé môi anh nhếch lên. Thói sát gái đào hoa lại nổi lên rồi.
“Victoria Song.”
Giật mình, im lặng.
“Victoria Song ?” – Đôi mắt màu tro mở lớn đầy ngạc nhiên – “Cô là tiểu thư gia tộc Song đấy hả ?”
“Sao ?” – Cô thầm cười cái vẻ ngạc nhiên trẻ con của tên con trai trước mặt mình.
“ Hahahahaha, giờ mới được chiêm ngưỡng tận mắt báu vật của tập đoàn THE SONGS hùng mạnh ngang ngửa nhà tôi đây.”
Là một Playboy nổi tiếng, đương nhiên anh phải biết đến danh của thiên kim tiểu thư Victoria Song rồi. Ai ai cũng muốn được kết thân với cô, vừa được danh, vừa được lợi. Nhưng xem ra, để đạt được tiêu chuẩn ấy thì không hề dễ. Trước nay cô chưa từng tỏ ra hứng thú với bất kì tên con trai nào. Quả là xứng danh bộ đôi vàng nhà Song : Playboy HeeChul và “Ice Princess” Victoria.
Đương nhiên, Nichkhun cũng muốn thử một lần để xem cô nàng này ra sao. Anh tin chắc cái nụ cười sunshine đến hút hồn của anh có khả năng làm tan chảy trái tim của tất cả những cô gái. Victoria Song cũng sẽ không ngoại lệ. Lúc ấy, tất cả sẽ đều phải kính phục trước anh.
Và giờ đây, cái cơ hội ngàn vàng ấy đang nằm trong tay anh.
“Hm...”
‘Cô ta đẹp đấy chứ, so với tất cả những đứa con gái nhạt nhẽo trước đây. Chả trách…’ – Anh ngắm nhìn Victoria, và khi đưa tầm mắt lên gương mặt của cô, Nichkhun mới nhận ra đôi mắt nâu đang nhìn anh một cách khó hiểu.
“Sao cứ nhìn tôi chằm chằm vậy ? Thật chẳng ra dáng thiếu gia Horvejkul gì cả” – Lời khiêu khích của cô lại khiến anh nóng mặt.
“Cô dám hả ? Cô bao nhiêu tuổi mà ăn nói như thế với tôi ?!!!”
“21.” – Một câu trả lời thản nhiên.
“Hừ, tôi hơn cô đến 3 tuổi đấy, liệu mà nói cho đàng hoàng. Con gái con đứa gì mà…”
Bỗng Nichkhun khựng lại.
‘Sao lại…’
Anh ngạc nhiên với thái độ của chính mình. Một playboy lạnh lùng nổi tiếng và nụ cười sunshine của anh, những câu đào hoa phong tình mỗi khi anh muốn tán tỉnh một cô gái nào đó, tất cả đã được thay bằng một con người nóng tính, cộc cằn và hơi có chút trẻ con. Ai lại đi đôi co với một đứa con gái kém mình đến 3 tuổi chứ. Anh là đại thiếu gia Horvejkul, nhà thiết kế chính của MILANO và là một Playboy lừng danh kia mà.
Và hơn thế nữa, anh ngạc nhiên khi thấy thái độ của Victoria. Cô ta là người theo đuổi anh, anh nghĩ vậy, vậy mà lại không hề vồn vã hay nài nỉ van xin được làm người tình của anh dù chỉ một đêm như bao người khác. Ngược lại, cô thản nhiên đáp trả tất cả những lời nói của anh với sự giễu cợt lộ rõ. Rốt cục là cô ta muốn gì đây ???
“Này !”
Nichkhun giật mình. Victoria đang rướn người nhìn thẳng vào anh.
Mặt hai người chỉ cách nhau có vài phân.
… Sao anh lại ngạc nhiên ??? Và sao mặt anh lại nóng ran thế này ???
“Anh bị dở hơi à hay sao, tự dưng đứng như trời trông chẳng nói chẳng rằng ?” – Cô nói như tát nước vào mặt anh – “Thế anh có làm người yêu tôi không hả ?”
Sự chao đảo trong Nichkhun bỗng bị dập tắt, và anh cảm thấy ngọn lửa giận đang bốc lên.
“CÔ…CÁI LOẠI NHƯ CÔ THÌ CÒN LÂU NHÉ !!!”
Đúng lúc ấy, tiếng chuông báo giờ vào học vang lên khắp trường.
Anh đùng đùng định quay lưng bỏ đi thì đã thấy cô đi sát bên cạnh.
“Vậy thì tôi sẽ làm cho anh phải yêu tôi.” – Làn môi hồng phớt bỗng nở một nụ cười đẹp đến lạ lùng trước nay Nichkhun chưa từng thấy ở bất kì cô gái nào khác.
‘Cô ta…thật kì lạ…’
“Mặc kệ cô, muốn làm gì thì làm.”
Victoria và Nichkhun vẫn dính nhau như sam, hay nói đúng hơn cô cứ kè kè bên cạnh anh. Giờ học cô cũng ngồi cạnh anh, không lấy sách vở mà chỉ ngồi ngắm và cười với anh cả giờ, khiến các fangirl của anh nhìn cô bằng con mắt toé lửa. Thành tích học tập của Nichkhun luôn xếp thứ 3 của khối, dù sao anh cũng sẽ phải gánh vác cả cái tập đoàn kia mà. Thường trong giờ anh khá là chú tâm vào tiết giảng, nhưng hôm nay cái đuôi không biết mọc từ đâu ra cứ ngồi nhìn anh cười suốt. Như thế thì sao mà học được ??? Nhưng anh cũng bỏ qua - khá là lạ so với cái tính dễ nổi nóng của anh.
Giờ ngủ trưa thanh bình của anh cũng bị cô phá vỡ. Nơi Nichkhun thường đến nhất là một hồ nước nhỏ sau toà tháp phía Nam. Anh nằm trên bãi cỏ xanh rờn, dưới bóng một cây cổ thụ và tận hưởng cái vẻ đẹp nho nhỏ nơi đây. Xung quanh hồ là những bụi cây thấp được cắt tỉa rất cẩn thận. Những tia nắng li ti lọt qua tán lá rậm rạp soi rọi mặt hồ trong vắt lấp lánh. Chim bay bướm lượn dường như cũng cảm nhận được vẻ đẹp thiên thần của người con trai kia, nên thường đậu cạnh anh mà không chút e dè. Một việc anh thường hay làm trước khi ngủ là rắc những vụn bánh hảo hạng cho những con cá trong hồ cùng đàn chim đang bay lượn quanh anh. Đây có lẽ là mặt chưa ai thấy được nơi Nichkhun Buck Horvejkul, và cũng bởi vì không ai dám đến gần lúc anh ngủ - Nichkhun mà tức giận thì sẽ rất đáng sợ.
Cho tới giờ.
Victoria mở hộp bánh cô đã chuẩn bị sẵn. Chocolate mousse.
Tình cờ thay, đó là loại anh thích.
“A ~”
Nichkhun nhìn người con gái trước mặt.
“Cô nghĩ là cô đang làm cái gì thế ?”
“Đưa bánh cho anh ăn ?”
“Aishhh, cô có bị điên không thế ???” – Anh đứng dậy và nằm xuống gốc cây đối diện. Mặc dù cái bánh đó trông khá là hấp dẫn, nhưng sao anh có thể ăn được chứ ? - "Mấy cô người yêu tôi còn chẳng bao giờ dám làm thế nữa là cô. Để cho tôi ngủ cái đi !”
Anh nhắm mắt lại. Chợt có tiếng xào xạc khẽ khàng trên những ngọn cỏ và hương hoa nhài thoang thoảng khiến đôi mắt phải mở ra một lần nữa.
“Ăn đi, tôi đã cất công làm rồi đấy.” – Victoria ngồi trên cỏ, tay vẫn đưa chiếc bánh một cách kiên nhẫn, đôi mắt to nhìn anh không chớp.
“…” – Anh quay sang chỗ khác. ‘Sao cô ta có thể đi nhẹ nhàng như thế nhỉ ? Cả cái mùi hương ấy nữa…AAAAA, mình đang nghĩ gì thế ??? …Chờ chút…’
Anh quay lại. Victoria vẫn ngồi đó.
“Cô làm cái này ?”
“Đúng thế.”
“Sao cô biết tôi thích ăn mà làm ? Nghiên cứu kĩ ghê ta ?” – Giọng châm chọc lại được thể phát huy.
“Tôi có biết đâu, anh bị hoang tưởng đấy à.” – Cô đáp lại, vẫn lạnh lùng và thản nhiên.
‘Gì chứ, cô ta dám…’ – Lại thêm một sự khác biệt nữa của Victoria.
“Bữa trưa của tôi đấy. Anh cho chim chóc ăn hết bánh rồi thì ăn cái gì nữa ?”
Nichkhun nhìn cô ngạc nhiên, anh ngồi dậy đối diện với cô.
“Thế cô ăn cái gì ?”
Anh đang quan tâm đến cô sao ? Không thể nào… Dù vậy, Nichkhun vẫn hỏi, câu đó dường như vô thức buột khỏi miệng anh.
“Anh đâu cần biết. Thế có ăn không, tôi ném cho cá bây giờ.” – Cô nói giọng đe doạ.
“Thách cô đấy.” – Tự dưng anh thấy có chút hứng thú với cô gái này. Chưa có ai quan tâm đến anh như thế cả. Họ chỉ biết cái mặt đẹp trai và danh tiếng nổi như cồn của anh mà thôi.
“…” – Cô đưa chiếc bánh ra sau.
‘Hả, làm thật à ???’
Anh nắm lấy cổ tay cô trước khi cái bánh bay ra phía trước.
“Cô bị sao thế hả ? Không ăn thì đưa đây, phí phạm !”
Anh lấy muỗng chia ra làm hai phần.
“Này, cầm lấy.”
“…” – Victoria ngơ người ra một lúc. ‘Hm, anh chàng này cũng ga lăng đấy chứ ?’
“Có ăn không vậy ?”
Trong lúc cô suy nghĩ, Nichkhun đã ăn hết phần của mình. Anh nhìn cô thúc giục.
“ Tôi không đói, cho anh đấy.”
“…”
2 giây sau, cô thấy vị ngọt đắng của chocolate đang tan trên lưỡi mình.
‘Hả ?’
Tất cả những gì cô nhớ là anh đã đưa miếng bánh vào miệng cô bằng muỗng, nhẹ nhàng tới mức cô không hề nhận ra, chấm hết.
“Không ăn cũng phải ăn.” – Anh nói giọng tỉnh bơ và nằm xuống định ngủ tiếp. Dù vậy, trong lòng anh đang rất bối rối. Anh chưa từng ân cần đến vậy với bất kì ai, thế mà giờ anh lại ...
“…”
Thấy cô im lặng, Nichkhun tò mò quay lại nhìn.
Victoria đang nở một nụ cười đầy ẩn ý.
“…Thích tôi rồi hả ~ “
“CÁI …??? AISHHH, LOẠI NHƯ CÔ THẬT KHÔNG BIẾT GÌ HẾT MÀ.” – Anh nằm xuống hậm hực và ngủ tiếp.
'Cô ta thật không biết ơn gì cả, được chính tay mình cho ăn mà không thấy gì hết sao ? Hừ...'
‘Hehe, stage 1 thành công’ – Victoria không nhận ra sự hứng thú của bản thân với trò chơi đầy hấp dẫn này. Tất cả những gì cô nghĩ đến chỉ là thắng HeeChul mà thôi.
Flashback.
Victoria vô tình lật bức ảnh uy hiếp của ông anh lên. Dòng chữ xanh nổi bật giữa nền trắng:
“Nếu em thắng được anh thì con mèo đó sẽ là của em”
End Flashback.
Victoria rất yêu động vật, đặc biệt là mèo. Và con mèo Anh 23.000 đô kia không phải là cô không mua được, mà bởi vì rất khó tìm. Đến cô đã lùng sục khắp nơi còn chẳng tìm thấy nữa mà mua.
Đương nhiên, cơ hội như vậy sao bỏ lỡ được. Cô chẳng quan tâm anh trai cô tìm được nó ở đâu, cô chỉ cần biết cô muốn con mèo đó. Victoria cười thầm, phen này chắc chắn cô sẽ thắng. Phải thắng.
5 : 43 p.m
“Aigoo, cái tên đó chạy nhanh thật” – Victoria bước thật nhanh vào chiếc limo trắng đang đợi cô dưới lối vào cổng phía Đông, tránh cái đám fanboy và anti-fangirl đang đuổi theo sát gót. Cô vừa rời mắt khỏi Nichkhun 2 phút để nhìn theo một chú chó Nhật đang lon ton theo chủ trên sân mà anh đã biến mất cùng với chiếc Lamborghini đen bóng.
“Bác à, bác chở cháu đến đó đã nhé.”
“Vâng thưa cô.”
Chiếc limo lướt qua những con phố đang lung linh trong những ánh đèn rực rỡ của Kinh đô Ánh sáng và dừng lại trên phố La Samaritaine.
Một cửa hàng thú nuôi nổi tiếng của Paris - Quai de la Mégisserie.
Đang định bước ra ngoài, Victoria bỗng thấy chiếc xe rất quen đỗ ngay sau. Cô sập ngay cửa lại và nhìn mặt chủ nhân chiếc xe lần nữa qua cánh cửa kính mở hé. Không thể sai được.
‘Nichkhun ???? Anh ta làm gì ở đây vậy, tán tỉnh cả cô bán hàng ở đây sao ?’
Nhân viên bán hàng đón chào anh nồng nhiệt, như khi cô - một khách quen - tới đây gần như mỗi ngày. Trước khi cánh cửa bằng gỗ sập vào, cô vẫn nghe được một câu:
“Cảm ơn sự hào phóng của anh cho quỹ tài trợ và bảo vệ động vật ... "
Im lặng.
“Cô Victoria ?”
“À không sao, bác lái về đi ạ.”
Nhìn con đường rực rỡ hoa lệ qua cửa kính xe, Victoria cười ranh mãnh.
“Tôi chắc chắn sẽ làm anh phải yêu tôi, Nichkhun Buck Horvejkul ạ.”
Cô đâu biết rằng, giờ đây sự hứng thú của cô không còn nằm ở viễn cảnh chiến thắng, mà còn là chút gì đó nơi người con trai ấy.
'Anh quả là rất thú vị...'
End cho xin CM
(